“Mệ khổ. Vậy nhưng hễ có người tới tự sướng cùng sạp hương, mệ lại đon đả kéo vào nhà, đưa ghế cho ngồi, xách bầu nước mệ bỏ tiền túi ra mua mời mọi người uống, xong còn bật quạt cho mát. Mệ không lấy tiền nhưng nói thấy trưa nắng tội mấy đứa. Mệ sống đất này từ nhỏ tới lớn, đủ biết cái nắng giữa trưa rực tới cỡ nào. Rồi sao mệ đủ sống? Có quan yếu gì, cơm ăn ba bữa là được. quan yếu hơn là mệ có người ra vào thủ thỉ, được kể về miền đất chôn nhau cắt rốn với chất giọng đầy tự hào, vận chuyển ký ức của mình tới những người trẻ”, Quốc Cường viết. Ảnh: Phạm Quốc Cường.
No comments:
Post a Comment